Từ bao lâu nay, xã hội luôn dành cho những người lái xe như tôi các suy nghĩ “đào hoa”, “cơm chợ, vợ đường”. Cũng có phần đúng, gần 20 năm gắn cuộc đời với cái vô lăng, đi gần hết đất nước Việt Nam, những cuộc gặp gỡ, những cuộc tình thoáng qua không phải là hiếm. Rồi tôi gặp em, một người cũng đổ vỡ hôn nhân như mình, ban đầu tôi cũng nghĩ chắc lại một cuộc tình thoáng qua. Còn với em, mãi sau này tôi mới biết lúc đó quen tôi cũng chỉ là tìm chút niềm vui sau khi vừa đổ vỡ.
Tôi vẫn không tin mỗi con người sẽ có một tình yêu lớn trong đời nhưng sau đó lại nhận ra mình đã yêu em thật sự, yêu bằng cả trái tim và cuộc đời mình. Cuộc sống cứ thế trôi đi, ba năm đi về bên em mỗi cuối tuần rảnh việc. Ba năm cho những lời yêu thương và những hờn ghen, giận dỗi. Ba năm cho một ước mơ gia đình yên vui nhưng không biết khi nào có ngày đó, cứ cố gắng làm hết khả năng vì giấc mơ yêu.
Rồi một ngày, nhận được tin em vi phạm pháp luật và bị bắt giữ, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, cứ mong sao đó là giấc mơ. Cuống cuồng về quê em, rồi đi tìm sự thật và lý do vì sao nên nỗi này. Càng tìm hiểu càng đau lòng vì có nhiều điều mà ba năm qua tôi không thể ngờ đến, từ công ăn việc làm đến những mối quan hệ xã hội, thì ra lâu nay em giấu tôi, hay nói đúng hơn là gạt tôi. Buồn, giận, cay đắng, ngậm ngùi, tất cả mọi trạng thái cảm xúc cứ như trăm ngàn mũi kim đâm sâu vào tim.
Sáu tháng em bị tạm giam để điều tra, nhớ lắm nhưng cũng chỉ có thể gửi quà vào trại chứ không được gặp mặt, thời gian đó tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhiều lần cố nghĩ rằng hãy cứ xem đó lại là một cuộc tình thoáng qua, cố quen một người khác để lấp đầy chỗ trống và quên em nhưng rồi chẳng làm được. Tôi không thể làm quen ai, không thể mở miệng nói lời kết bạn với bất cứ người phụ nữ nào vì hàng ngày, hàng giờ trong trái tim và trong suy nghĩ của mình chỉ có hình bóng em.
Sau tất cả, tôi hiểu rõ rằng dù em có làm gì sai với pháp luật, với xã hội và với tôi thì tôi vẫn không thể thôi yêu em. Em ra tòa, lãnh án ba năm, tôi biết rằng tình yêu trong mình sẽ đủ sức chờ đợi ngày em trở về. Ngày gặp em sau song sắt trại giam, thời gian không có nhiều, tôi chỉ nói đã biết khá nhiều sự thật, đã hiểu em không yêu tôi như lời em nói nhưng tôi vẫn thứ tha. Mong em hãy trả lời cho tôi biết sau khi ra khỏi trại giam thì mối quan hệ của tôi và em như thế nào, còn hay sẽ hết?
Em im lặng không trả lời. Tôi thật sự cảm thấy hoang mang và chơi vơi. Tôi phải làm sao đây, tiếp tục tự đánh lừa mình rằng em yêu tôi và chờ đợi hay nhắm mắt, nén đau mà quay lưng? Quay lưng khi em đằng sau song sắt trại giam có đành lòng không, có nhẫn tâm không khi em giờ đây khác gì đang đứng bên bờ vực? Còn cứ cố gắng gạt người gạt mình như thế này thì ba năm sau, sau khi em bước ra khỏi đó tôi sẽ như thế nào? Nghĩ cho em, nghĩ cho tôi, thật sự tôi đang không biết phải làm như thế nào mới phải.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét